Hôm qua là sinh nhật bạn của mình. Như mọi năm, một người bạn khác trong nhóm đã đầu tư viết một cái post đầy tình cảm pha chút hài hước lên Facebook để chúc mừng, không quên dùng filter cà mặt cho bạn trẻ hơn tuổi 30 nhưng ai ngờ bạn lại đùng đùng nổi giận
Sau khi cái post đó được đăng thì bạn của mình “gào” lên tức giận vì lí do là… không ưng 1 tấm hình trong đó, đòi thay tấm khác đẹp hơn. Hahahaha. Mà là tức giận, bực bội thiệt chứ không phải là giỡn đâu à nha.
Nếu là mấy năm trở về trước, chúng mình sẽ thấy thật là mất hứng và xóa luôn cái post này cho bỏ ghét. Vì công sức viết cho hay ho thế mà không được ghi nhận gì hết.
Nhưng mấy năm nay thì tụi mình đã trưởng thành hơn rồi nha, bình tĩnh nói với người bạn này là:
– Ủa, đáng lẽ phải quan tâm nội dung cái post và cảm ơn tâm huyết của người chúc chứ ta?
– Đáng lẽ phải chúc biết cách kiềm chế và focus vào cái cần có để không mất đi cái tổng thể hen?
Tụi mình cũng nhắc lại kỷ niệm về lần mẹ bạn này bắt bạn xóa hình trên FB khi chúc mừng sinh nhật mẹ vì thấy mẹ xấu, bạn đã mất hứng và bực bội như thế nào.
Và vẫn là tụi mình, tự nhận “30 khác ghê! Là nhận xét và góp ý cho nhau. Chớ hồi xưa là hậm hực rồi”
Chỉ một chuyện nhỏ xí thôi mình tự cười vì thấy:
- Con người ta lúc nào cũng có những tính cách con nít trong người dù là 20, 30 hay 80 tuổi. Và tính cách của chúng ta thường giống với phụ huynh kinh khủng, những gì chúng ta bực mình về bố mẹ thì bản thân cũng hành xử y chang do thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức mà không hề biết. Thường những gì ta không ưa thì bản thân lại đang cư xử y như vậy, thế nên trước khi trách ai thì coi lại mình đã trao đi những gì là quá chính xác luôn. Hehe.
- Nhờ được đối diện với những tính cách khác nhau mỗi ngày mà dần dần tụi mình mới trưởng thành lên được, mới biết cách cư xử nào đúng đắn hơn, chưa kể bình thản hơn trước mấy chuyện nhỏ nhặt.
- Vì biết không thể thay đổi bạn mình nên tụi mình mới không bực mình, tụi mình đứng ngoài câu chuyện và xem xét chứ không hòa mình vào đó nữa, không vì chuyện của người khác mà làm bản thân phải chi phối cảm xúc theo.
- Đừng bắt ai phải trưởng thành ngay hôm nay, ai cũng đang trong quá trình lớn lên nhờ trải nghiệm, có người gần chết già mới ngộ ra một chân lý mà đáng lẽ họ nên hiểu ra sớm hơn cơ mà. Hehe. Nên cứ thế mà chill với đời mỗi ngày thôi.
- Chúng ta hay bộc lộ tính cách xấu xí với người mình thân yêu vì được là chính mình, người thương mình sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng cũng đừng vì vậy mà làm tổn thương đối phương hoài vì… sức người có giới hạn. Hehe.
- Kết luận quan trọng nhất: Mình là người ít nóng tính nhất so với tất cả mọi người xung quanh mình, quá là hiền lành, nhẹ nhàng luôn. Hố hố.
Năm sau tụi mình chắc chắn vẫn sẽ post album chúc mừng sinh nhật cô bạn này tiếp. Chờ coi năm sau bạn mình có gì khác hay vẫn mắc cười như năm nay nhé. Hehe.
Bài hát yêu thích
Nay mình đang lục nghe các bài hát của anh Quang Vinh. Show này dạo này đang hot lắm, cảnh đẹp, chọn bài hát hay, trò chuyện hài hước, khách mời xịn.
Mắc cười nhất là tập với Quốc Thiên, xem trong balo mỗi người có gì, ổng mang theo nào là thuốc chống đi ngoài, máy đo nhiệt độ tùm lum như tạp hóa luôn. Thấy thuốc đau bụng cái chị Lam với Huni chọc mình quá chừng, kêu Quốc Thiên là bạn của Lê. Hehe.
Ba mươi tuổi nhìn đời bớt đi sự hằn học, hậm hực để có được tiếng lòng nhẹ bổng, thênh thang Lê nha 🙂