Sáng nay mưa rả rích mãi chưa ngớt. Khi mưa tới báo hiệu cho những bông dã quỳ cũng sắp tàn hết, một mùa gió rét lạnh hơn sắp bắt đầu. Mưa làm mình nhớ lại những khoảnh khắc đã trôi qua, mưa như một nút replay về những sự kiện của quá khứ. Và năm sau khi mùa mưa lại tới, chắc mình sẽ nhớ về mùa mưa năm nay với những ký ức về một mùa dịch Covid ở trong nhà, ngồi viết blog này. Hihi.
Mưa. Làm mình nhớ đến giờ này năm ngoái, nhà mình đang đi ở trọ để sửa lại nhà, nhìn sân nhà anh Vũ rộng thật rộng, có mấy cây si to ơi là to, cảm giác như đang đi du lịch ở xứ nóng hơn là đi ở trọ tại Đà Lạt. Lâu lâu có vài chú bồ câu bước đi thong dong nhìn cái tướng “ủn ỉn” mắc cười kinh. Mùa mưa năm ngoái, mình còn chưa thể tưởng tượng được mình sẽ được sống trong một căn nhà mới như thế nào. Mình cũng không biết được 11/2021 của mình sẽ có nhiều cảm xúc lẫn lộn như bây giờ. Làm sao có ai biết trước được điều gì chứ. Nhưng mình tin, sau khó khăn thì hạnh phúc sẽ ngập tràn.
Mưa. Làm mình nhớ đến năm lớp 6 đi học thêm Toán cô Đại ở dưới đường Vạn Hạnh. Nước đổ từ trên Dốc Đá xuống chảy siết. Có cô nào đó thấy mình nhỏ bé quá trong cơn mưa tầm tã còn dừng lại hỏi mình có đi nhờ không, cô chở về nhà. Mà mình ngại người lạ nên bảo nhà con gần đây rồi cô.
Mưa. Làm mình nhớ đến một ngày nào đó lớp 7, 8 mình giận mẹ và chị Lam, mình đòi ăn bánh Khọt Cô Ba Vũng Tàu mở dưới đường Phù Đổng nên quyết tâm đội cái dù rách gãy tả tơi đi mua trong bực tức. Về tới nơi cả nhà khen giỏi rồi cười he he ăn hết đống bánh mình mua. Khùng thiệt.
Mưa. Làm mình nhớ đến thời nhỏ xí chỉ được người lớn dắt đi ngoài đường, cứ bảo mình tránh vũng nước là mình lại nhảy vào đó cho nước tung tóe, lấy chiếc dép hất nướt lên. Chắc trẻ con đứa nào cũng thích trò này. Một niềm vui to bự khi được làm điều “người lớn cấm”. Hehe.
Mưa. Làm mình nhớ đến những lúc mình với Tyna đứng ngoài hiên tám chuyện ở trường năm cấp 2. Ngày nào chiều về hoặc cuối tuần là lại rủ nhau tám. Có dạo tối nào hai chị em cũng rủ nhau đi bộ ra ngã 5 thuê truyện. Lên cấp 3 có hôm Na chở mình đi xe đạp qua Chí Thành mà 2 chị em còn bị té dập đít. Cũng vào một ngày mưa đường trơn. Vui ghê.
Mưa. Làm mình nhớ đến những cơn mưa Sài Gòn bất ngờ chợt đến chợt đi ào ào. Mình và Ánh đi từ con hẻm rộng chưa đầy 1m ra bến xe buýt Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sáng nào mưa là cứ phân vân hỏi nên tới trường hay không vì quá lười lội nước ngập ngoài đường lớn.
Mưa. Làm mình nhớ đến ngày đầu đi ở trọ ở Thủ Đức, chị Lam về rồi, còn một mình mình ngủ ở dãy trọ tối thui. Nhớ nhà kinh khủng, lúc đó bạn bè trường Tự nhiên đi học Quốc phòng hết, cuối tuần mới về. Còn các anh chị thì nghỉ hè về quê. Tối khóc huhu vì sợ. haha. Cuối cùng thì vẫn sống sót qua 4 năm sinh viên rộn rã yêu đời.
Mưa. Mình ngồi đây gõ những dòng này để tạm trốn deadline đang đuổi tới cổ. Mình viết để biết rằng, hết nắng thì lại mưa, hết mưa rồi lại nắng. Con người cũng như đất trời mà thôi. Vui rồi buồn, buồn rồi lại vui. Dù có những lúc mình sẽ không chấp nhận được những chuyện bất như ý như việc cơn mưa rào tự nhiên làm ướt hết người không chịu báo trước. Rồi thì nắng sẽ hong khô tất cả, rồi bước chân lại tung tăng yêu đời. Nhưng nói thật, mưa cũng hay mà, để bạn đứng im nhìn ngắm xung quanh và để bạn biết trân trọng ngày nắng. Để biết tận hưởng niềm vui mỗi ngày.
Phần giới thiệu nhạc
Mấy nay mình đang thích giai điệu bài này, bạn nào rảnh nghe chung cho vui nha. Hihi. Bài này trong album cover của Bảo Trâm. Hồi xưa mẹ Lê bảo: Trâm nhìn mũm mĩm giống Lê :D. Mà giờ người ta mi nhon quá chừng rồi. Còn Lê thì… sắp mi nhon. Keke.
1 thought on “Đà Lạt mưa bay – Ngắm mưa bên cửa sổ”