Cảm ơn Lê của năm 30 tuổi. Người ta bảo những gì bạn chưa kịp làm trước năm 30 thì sau đó rất khó mà thực hiện được. Nên lúc 29 tuổi, mình đã có cuộc chạy đua mong muốn thật nhiều thứ. Nhưng rồi khi bước qua 30 rồi, mình mới nhận ra không sao cả, nó cũng chỉ là con số mà thôi. Ngày mai, 16/1 Lê sẽ bước sang tuổi 31, Lê sẽ tiếp tục làm những việc mình chưa làm được. Nhưng post này mình muốn ghi lại tuổi 30 của mình. Tuổi 30 thật đặc biệt!
Năm 30 tuổi
Huni và Xì Mai bảo bà Lê có cuộc sống trong mơ, đáng sống ghê vì bả luôn biết bả thích gì từ công việc, đồ ăn, đồ mặc, sống ảo… Nghe đúng ghê. May mắn vì mình luôn biết mình thích gì nhưng cũng vì thích quá nhiều thứ nên cuộc sống có hơi vất vả tí. Haha. Trong năm qua mình đã làm được một số thứ mình thích, mình muốn, học hỏi được những thứ hay ho, vượt qua những khó khăn, thử thách. Đó là:
Lê có một trang blog tự làm từ A tới Z.
Đây có lẽ là điều mình tự hào nhất. Mày mò ngồi học từng chút từ mọi người. Mỗi ngày đặt một viên gạch, cuối cùng cũng có ngôi nhà mơ ước để viết lách thỏa thích. Đây là ước mơ mà mấy năm vẫn chưa thực hiện được. Vậy mà 30 tuổi mình đã làm được rồi. Nhờ vậy mà chắc các bạn trên FB sẽ thắc mắc sao năm nay sinh nhật không thấy mình viết caption thật dài như mọi năm nữa cho coi. Hihi. Vì mình đã có nơi đây để viết rồi (tha hồ kể thật chi tiết tuổi 30 của mình).
Lê tập thể dục 2 lần một ngày thay vì 1 lần như trước.
Mặt được của dịch Covid đó là giữa giờ hoặc cuối giờ sau khi dạy online mình có thể tranh thủ tập HIT, chiều thì tập Yoga. Tập HIT nặng nên sức mình bền hơn, khỏe hơn xưa. Lê mỗi sáng ăn xong còn đi dạo bộ một vòng trong xóm để hít thở không khí trong lành, tắm nắng và hòa mình cùng thiên nhiên. Nhờ có các món thể dục mà mình không bị ù lì suốt mùa dịch Covid-19.
Lê nuôi tóc con mọc tua tủa.
Giữa năm, mình bị rụng tóc kinh khủng tới mức cảm tưởng da đầu trắng từng mảng tròn luôn. Thế là từ tháng 6, mình dành thời gian thật chăm chỉ để chăm sóc tóc bằng cách gội xen kẽ giấm táo, dầu olive, túi lọc bồ kết, mát xa da đầu mỗi tối, mỗi sáng, rẽ ngôi hướng ngược lại… Mỗi sáng mình đều biết ơn vì tóc đã mọc thêm. Trộm vía, bây giờ tóc mình đã quay trở lại như xưa rồi. Đúng là chuyện gì cũng vậy, thật cố gắng là ông trời không phụ lòng người mà.
Lê điều trị da với bác sĩ.
Vẫn là năm 30, mình bị rối loạn nội tiết do mất ngủ, stress (không biết có phải vì tiêm vacxin nữa không). Thế là nguyên mặt toàn mụn viêm, vết thâm mụn, đặc biệt là má và cằm. Cuối cùng mình đã theo liệu trình của bác sĩ với mong ước giải quyết được đống mụn này. Nhờ vậy mà bây giờ mình đã tập trung vào skin care nhiều hơn makeup. Mình chăm sóc da bằng những sản phẩm đặc trị như serum, vitamin, niacinamide, HA, kem chống nắng… thay vì cố lấy thứ gì đó như foundation, concealer che giấu đi như trước đây. Hành trình này còn dài lắm, được cái mình vẫn đang siêng năng mỗi ngày chưa hề bỏ cuộc.
Lê bước đi cầu thang được bằng 2 chân.
Nghe buồn cười nhỉ. Nhưng nếu ai đọc bài viết về những cách để ngủ ngon của mình sẽ thấy mình kể chuyện này rồi. Mình rất sợ cầu thang vì thường xuyên bước hụt, thậm chí có mấy lần còn vấp té lăn quay mấy bậc trẹo chân luôn nên lúc nào cũng chỉ dám bước rón rén từng bước một. Nhưng nhờ học tĩnh tâm trong lòng mà mình biết được rằng khi bước cầu thang phải hít thở và chỉ suy nghĩ vào chuyện đó thôi thì sẽ không còn bước hụt nữa. Dạo này mỗi khi bước mình còn đọc trong đầu những lời tích cực mà bản thân nhận thấy còn thiếu sót, như vậy sẽ phần nào in những suy nghĩ đó vào tiềm thức, khiến bản thân khắc phục dần được những điều đó (một công đôi việc quá hay luôn). Ví dụ: Tôi bao dung, tôi vui vẻ, tôi hài lòng với cuộc sống, tôi yêu bản thân, tôi mạnh mẽ, tôi khỏe mạnh, tôi kiên nhẫn, tôi nỗ lực… (Tin mình đi, nó hơi bị hiệu quả đấy, mỗi sáng bước đi xong dặn lòng vậy riết bạn sẽ thấy mình như vậy thật. Nó cũng như là bạn đang dùng luật hấp dẫn đấy)
Mình cho đi nhưng được nhận lại
Năm nay mình tiếp tục cho tặng đồ trên group Freecycle Việt Nam và Freecycle Đà Lạt. Bên cạnh đó cũng giúp bạn này bạn kia. Có 3 trường hợp mình nhớ nhất đó là:
Mình giúp một mẹ có con bị bệnh teo cơ tủy sống, phải cần 50 tỉ để chữa. Sau khi ủng hộ rồi thì mẹ bé đã gửi lại toàn bộ số tiền cho mọi người (trong đó có mình) kèm lời cảm ơn. Vì nhờ mọi người mà mẹ em đã kết nối được với bệnh viên Nhi Đồng để đăng ký bốc thăm chữa trị miễn phí cho bé. Dù phải cạnh tranh với rất nhiều bé trên toàn thế giới nhưng mẹ em vẫn muốn thử phép màu một lần và xin phép trả lại tiền cho mọi người trước.
Lại thêm một bạn nữa trả lại tiền cho mình đó là bạn trên Zalo Connect mùa dịch. Bạn là mẹ đơn thân xin tiền mua sữa cho bé. Mình chuyển khoản xong thì đúng 1 năm sau bạn trả lại tiền cho mình, nói rằng đã có lương lại. Xin phép trả tiền mình để mình giúp người khác. Thương kinh khủng. Mình tốt nên được gặp toàn người tốt hay sao vậy ta?
Trường hợp cuối là bé xin máy đánh chữ của mình đăng trên Freecyle Đà Lạt. Sau khi đăng lên có mấy chục bạn xin về decor quán cà phê nhưng mình quyết định cho bạn này vì mẹ bạn làm thư ký đánh máy và mất được 11 năm ở Sài Gòn. Nhìn máy bạn nhớ mẹ lắm nên muốn xin để đặt trong phòng. Hai chị em cứ chat qua chat lại, bạn cảm ơn bố và mình nhiều lắm vì đã tặng bạn món quá ý nghĩa này. Mình cũng vui lây vì tặng được đúng người.
Lê làm podcast và rớt Castcamp. Ước mơ podcast nó cứ thôi thúc mình cả năm. Nhưng cũng chính vì vậy, vì muốn đạt mục đích đậu cao nên mình đã quá căng thẳng và làm ra một sản phẩm đúng là cố quá thành quá cố luôn. Lúc rớt Cast Camp mình buồn ghê. Nhưng tới khi nghe những bài dự thi của các thí sinh lọt vào vòng trong thì thật sự hiểu ra nhiều, kiểu là: Ôi chỉ cần đơn giản vậy thôi mà cũng đậu rồi nè, sao mình phải làm phức tạp vấn đề lên. 30 giây sản phẩm dự thi của mình là 10 giọng nói, là một đống âm thanh dao, thớt, muỗng, đũa kỳ công, là tiếng guitar intro nhờ người làm riêng. Mình cố ôm đồm mọi thứ vào trong đó. Nên mình bị rớt. Nhờ đó mà mình mới biết bản thân nên dừng lại để thư giãn, để tinh thần thoải mái rồi hẵng làm mọi thứ. Năm nay mình đã làm thêm được Podcast đi đổ rác số 2. Đã làm thêm được Podcast kể chuyện cho bé tập 1. Nhưng vẫn cảm giác thiếu thiếu gì đó. Và vẫn đang suy nghĩ về hướng đi nào mới là đúng…
Bài học biết dừng lại đúng lúc. Muốn thành công thì nên làm mọi thứ không vì mục đích sâu xa gì khác.
Điều này luôn đúng với bản thân mình. Không chỉ từ Castcamp (vì muốn đậu nên quá căng thằng), mà mình còn thất bại trong năm nay với rất nhiều thứ. Mình nhận job Notion và mình thất bại vì không biết rằng khả năng của bản thân chưa đủ giỏi để làm nó. Mình bỏ bê The Dalat List vì đăng cái gì cũng ít like dù mình muốn nhiều người biết đến. Tới lúc mình không còn muốn gì nữa, đăng vì thích thôi thì bài post gần đây nhất về các quán cà phê theo phong cách phim Our Beloved Summer lại được quan tâm chia sẻ nhiều hẳn. Lúc tâm trạng không ổn mình hay cố làm thật nhiều thứ, lao vào làm việc như một con điên nhưng cuối cùng là thất bại hết. Mình học được rằng phải chậm lại, đứng im, thư giãn, lấy lại phong độ rồi hẵng làm mọi thứ. Và nên làm vì đam mê của bản thân, lúc bản thân vui vẻ. Như vậy thì mới thành công được.
Biết cách từ chối.
Năm nay mình đã không từ chối một nhiệm vụ và mình bị dính vào nó đến tận bây giờ vẫn chưa xong (trong khi mình không thích gì hết). Nhưng cũng tự khen bản thân vì đã từ chối 3 jobs khác có mức nhuận bút cao chót vót, vì sợ deadline đè đầu nên đã tỉnh táo từ chối liền. Giỏi lắm Lê! Năm nay mình cũng từ chối một số việc mà mình biết rằng mình cảm thấy không công bằng hoặc không thoải mái khi làm nó. Đối với mọi người là bình thường nhưng với mình là kỳ tích đó. Vì mình rất ít khi từ chối ai điều gì vì sợ người khác buồn, sợ người ta nghĩ sai về mình… mình toàn nhịn và cố gắng làm tốt hết sức có thể. Hóa ra từ chối không khó như mình tưởng. Và cũng không ai giận mình khi mình từ chối đúng cả. Càng ngày mình càng biết cách lắng nghe bản thân và yêu nó hơn xưa nhỉ 😀
Lê hiểu bản thân hơn.
Tới bây giờ thì 30 tuổi được xem là năm mình cố gắng làm việc với bản thân mình, học cách lắng nghe bản thân nhiều nhất. Măm nay ông trời thử thách mình nhiều lắm, có những chuyện bất ngờ xảy ra mà khiến mình không biết phải làm sao để xoay sở. Chắc vì ổng muốn dạy cho mình cách đứng lên sau thất bại, cho mình học những bài học để trưởng thành. Và cho mình biết rằng không phải cuộc sống lúc nào cũng như ý mình muốn. Khi nó đi trật khỏi đường ray đã định thì mình phải biết cách để từ bỏ, chấp nhận hoặc tìm cách khác để sống sót.
Nhờ một năm đầy cảm xúc này mà mình đã hiểu được những điều sâu thẳm trong tiềm thức mà chưa bao giờ mở ra một lần: Mình học về nỗi sợ, tìm hiểu những nỗi sợ trong hiện tại do ám ảnh hay vết thương nào ở quá khứ hay ngày bé gây ra. Mình sợ bị bỏ rơi, sợ im lặng. Nỗi sợ này xuất phát từ những câu chuyện nào trong thời thơ ấu. Cuối cùng mình cũng biết nguyên nhân mình luôn bất an trong các mối quan hệ và thu hút những thứ đó về mình là vì đâu. Mình giải quyết những nỗi sợ đó, mình học cách tha thứ cho những chuyện từ thời xưa lắc xưa lơ, cố gắng thay đổi suy nghĩ tích cực mỗi ngày để bản thân tốt đẹp lên, để vui vẻ, tự tin trong các mối quan hệ xung quanh.
Dù sẽ khó thành công ngay lập tức, nhưng mình vẫn đang tin tưởng rằng bản thân làm tốt vì đã hiểu được gốc rễ câu chuyện. Nếu trước đây có chuyện gì xảy ra mình toàn cuống cuồng đi tìm giải pháp tạm thời bên ngoài thì giờ mình đã biết cách đối mặt với sự thật, trò chuyện với bản thân, phân tích xem mình đúng sai ở đâu, tại sao mình tức giận, buồn, vui, tại sao mình hành xử như vậy. À, quan trọng là…. MÌNH KHÔNG CÒN TRÁCH BẢN THÂN MÌNH MỖI NGÀY. Thôi đổ lỗi mọi thứ trên đời đều do mình sai mà ra. Mình cũng học cách thấu hiểu những khó khăn của người xung quanh, học được tại sao họ lại phản ứng như vậy với mình. Đây cũng là lí do mình làm podcast số 2 về thấu hiểu bản thân.
Điều may mắn đó là chưa bao giờ mình bỏ cuộc, mình luôn nỗ lực để tiến bộ hơn. Mình tìm cách A, cách B, cách C. Học hỏi từng chút một để xem bản thân cần hoàn thiện điều gì. Có lúc mình nhận ra rằng, đôi khi cũng không cần cố tìm gì cả. Chỉ cần thư giãn cho vui vẻ cũng là cách giúp bản thân và mọi người xung quanh rồi. Đó cũng là một bài học mà mình tự học được.
Mỗi ngày mình lại học hỏi thêm một chút để tốt đẹp lên, để xứng đáng với những gì mọi người xung quanh đang dành cho mình và mang thêm niềm vui cho bản thân và mọi người. Dù lâu lâu bánh bèo nhưng tổng thể tính ra mình cũng xịn ghê. Hahaha.
Sau này nhìn lại chắc chắn mình sẽ biết ơn năm 30 lắm vì giúp tạo ra một Lê Lê bình tĩnh hơn, chín chắn hơn, suy nghĩ mọi thứ thấu đáo, cẩn thận hơn, trưởng thành hơn, vui vẻ hơn, yêu bản thân nhiều hơn.
Bên cạnh đó thì có mấy việc nhỏ nhỏ sau:
Lê đọc sách. Năm nay mình đọc được cuốn Con mèo dạy hải âu bay. Năm sau sẽ cố gắng đọc thêm nữa vì còn hơi ít.
Lê biết đến Notion. Nhờ Notion mà mình có thể quản lý công việc, viết những ý tưởng, cảm xúc balah tất cả trong một nơi duy nhất. Thật là thích, còn đẹp nữa chứ.
Mình được lên top bài viết social media
Năm nay cũng vui vui vì mình đã có những bài viết được nhiều người quan tâm. Bài viết cho các cô nàng trong group 1m50 để giúp họ tự tin hơn với 3000 likes. Bài viết review phim Hospital Playlist, mấy video cut podcast đăng trên reels Instagram, Tiktok, video review Anaiis Concept & Café cũng được 1k, 2k lượt xem. Thích ghê. Hehe.
Hiện nay thì mình nhớ được nhiêu đó thôi á. Năm nay vẫn giàu vì lâu lâu vẫn kiếm thêm được tiền freelancer. Haha. Tuổi 31 phấn đấu đạt được mong muốn đã ghi trong vision board nhe nhe và thật hạnh phúc, vui vẻ như vầy nha Lê!
Nice. Bạn Đùng!
Ui da, cảm ơn bạn mình. Mình đoán ra bạn là ai luôn nà. hihi
Một cột sống thật nhiều người mơ ước è…
Sẵn tiện bạn Lee chữa mụn bs nào thế đúng là căn bịnh của tuổi già ú oà…
Mình chữa ở Bs. Hiếu online nha bạn. Mà tùy da mỗi người sẽ có chỗ hợp chỗ không á. Bạn comment nhiều mình thích tóa 😀