30, tôi tập trung cho skin care thay vì make up. 30, tôi chú ý tới bản thân hơn thay vì muốn thay đổi thế giới này. Mỗi người chúng ta sẽ có những cột mốc để trưởng thành khác nhau, có thể gắn liền với những sự kiện lớn diễn ra trong cuộc đời như tốt nghiệp, lấy chồng, sinh con, chia tay, tiễn một người thân yêu rời khỏi cõi đời này… Không biết các bạn như thế nào, còn 30 của Lê đánh dấu những thay đổi rõ rệt không chỉ đối với bản thân mà còn chứng kiến những thay đổi từ bạn bè cùng lứa. Câu chuyện của 30 đã thay đổi nhiều so với những năm trước. Không biết tôi của 40, 50 sẽ như thế nào nên ghi lại tuổi 30 để sau này đọc lại cho vui.
25 – tôi cố gắng để hiểu người khác. 30 – tôi tìm cách để hiểu chính mình
didoraccungle.com
25 – Tôi luôn cố gắng để không làm buồn lòng những người xung quanh. Tôi muốn người đối diện vui vẻ nên chấp nhận mọi lời đề nghị giúp đỡ. Giúp được một người thì đó gọi là vui rồi, không cần quan tâm mình rảnh rỗi hay đang bận rộn. Tôi của năm 25 hết mình với công việc dù thích hay không thích. Kết quả để lại những mệt nhoài và khó chịu cuối ngày dài.
30 – Tôi biết cách nói từ chối. Biết việc nào nằm trong khả năng của bản thân để nhận lời. Quan trọng là tự đặt ra câu hỏi: Việc này có làm mình vui không? Nếu nhận thì còn thời gian dành cho bản thân và gia đình hay không? Hóa ra “Say No” đôi khi cũng là cách để khiến các mối quan hệ trở nên thoải mái hơn. Không ai trách mình nếu từ chối thật lòng cả.
25 – Tôi muốn sửa những lỗi sai của người khác, thích thay đổi họ theo ý mình. Tôi thích đưa ra lời khuyên cho mọi người. Tôi khó chịu với những gì không đúng với quan niệm của bản thân. Chẳng hạn tôi cho rằng ai cũng phải ăn cơm không được còn sót hạt nào trong chén như mẹ dạy từ nhỏ nếu không tôi sẽ bực mình; tôi thấy người ta cư xử khác với mình thì tôi sẽ đánh giá và phán xét họ với góc nhìn của chính tôi.
30 – Tôi không còn muốn thay đổi ai nữa vì tôi hiểu bản thân mình còn không thay đổi được cơ mà. Tôi nhận ra có thể điều đó với tôi là sai nhưng với họ là bình thường; ngược lại có những điều tôi thấy bình thường thì người khác lại thấy nó bất bình thường. Những chi tiết nhỏ nhặt được bỏ qua khỏi tâm trí để không rước bực bội vào thân. Thay vì vậy tôi tập trung vào những thứ khác quan trọng hơn như: Người đó có đối xử tốt với mình hay không? Họ có phải người tốt hay không? Việc nhỏ này có thật sự ảnh hưởng lớn đến mình không? Và có lẽ, 30 có nhiều thứ để bận tâm hơn là việc cố thay đổi thói quen của một người nào đó.
25 – Tôi và bè bạn hay trách móc, càm ràm, giận hờn bố mẹ mình. Không phải vì ghét mà vì thương. Vì thương nên thấy bố mẹ cứ lật đật làm việc thì nhăn nhó bảo nghỉ ngơi đi, vì thương nên khó chịu khi phụ huynh cứ đứng ngoài đường chờ người ta ship hàng mà không chịu ngồi trong nhà cho khỏe, vì thương nên người thân làm gì cũng hay bị con cái nhăn nhó. Bạn tôi kêu bố mẹ và con cái là nợ với nhau, mình với người ngoài sao mà dễ thương đến thế, người ta làm gì cũng nhịn được hết, mà với bố mẹ lại không thể. Bạn tôi kêu nhiều lúc thấy mình “mất dạy” ghê. Được nuôi lớn rồi đi cãi cha mẹ mỗi ngày. Tôi thì không tới mức đó nhưng vẫn hay khó chịu khi bố mẹ coi mình như con nít, gắp đồ ăn cho, rót nước cho… Mỗi lúc vậy thấy tội mẹ nên phản ứng tự nhiên gắt gỏng.
30 – Tôi và bạn bè hay nói chuyện về bố mẹ, chúng tôi thay đổi cách cư xử của mình. Thay vì cứ khó chịu khi bố mẹ vất vả thì tôi phụ mẹ làm việc, thay vì nhăn bố mẹ đứng đợi nhận hàng thì tôi ra nhận giúp, thay vì càm ràm tại sao quan tâm tôi quá mức thì tôi trao đi lời cảm ơn. Bạn tôi bảo do có con nhỏ nên hiểu lòng bố mẹ. Còn riêng tôi, tôi nghĩ chắc vì cảm giác bố mẹ đang già đi và không còn ở được với mình bao lâu nữa ngày càng hiện rõ.
30 – Tôi còn chịu ngồi nghe bố mẹ kể về quá khứ, về những kỷ niệm tuổi trẻ, về ngày thơ bé của họ, hưởng ứng nhiệt tình. Không còn thái độ kiểu “ôi, bố mẹ lại ôn chuyện xưa rồi”, có lẽ vì chúng tôi cũng bắt đầu có những ký ức để nhớ, cũng có những kỷ niệm hay chiến tích muốn khoe với thế hệ sau này như bố mẹ vậy.
Cũng chính 30, tôi cố gắng hết sức để giúp bố mẹ những việc họ nhờ. Tôi nhận ra, sao khi đi làm, đi học mình giúp thầy cô, sếp của mình nhiệt tình thế, còn bố mẹ mình lại phải lủi thủi tự làm hoặc nhờ người khác làm hộ. Dù tôi đã nhận ra điều này không phải mới đây nhưng tôi đang cố gắng làm điều đó, nhiều nhất có thể. Bạn có bao giờ để ý xem ai là người cài phần mềm khai báo y tế cho bố mẹ, ai là người đưa bố mẹ đi khám, ai là người chứng giấy tờ cho bố mẹ… Chỉ những việc nhỏ nhỏ vậy thôi, là đủ ấm lòng rồi. Thay vì mua thuốc xịn, sữa xịn không hợp bắt bố mẹ uống rồi khó chịu, hãy quan tâm từ những việc nhỏ nhỏ vậy thôi.
Và tôi cũng vẫn như xưa, vẫn nói xạo giá của các món đồ xịn sò, rồi mua tặng bố mẹ. Lúc nào cũng bố mẹ cũng bảo mua chi cho tốn kém, nhưng khi tụ tập đông người lại khoe đây là đồ con gái tặng. Bố mẹ mình hạnh phúc lắm đó. Nếu sau này có con cái, mình chỉ hy vọng mình sẽ nhận mọi món quà con mua vui vẻ nhất có thể. Hahaha.
25 – Chúng tôi dành cả mấy tiếng để tám về thị phi trên mạng xã hội, để stalk FB người lạ hoắc nào đó rồi bàn tán cho đã nhu cầu nhiều chuyện, phải lướt FB liên tục vì sợ lỡ mất sự kiện nào đó, lỡ trend nào hot rồi thành người lỗi thời, ai đó li dị là thành đề tài cho mấy group ngồi mổ xẻ phân tích. Chúng tôi tám chuyện tình yêu, khuyên nhủ nhau đủ thứ. Nghe bạn bè than thở mỗi đêm.
30 – Chúng tôi vẫn lướt FB chưa bỏ, nhưng bắt đầu lựa chọn những trang “yên bình” hơn, unfollow những ai quá toxic. Vẫn biết sơ sơ những sự kiện làm rùm beng mạng xã hội nhưng không tốn thời gian tám quá nhiều về nó trong các group với bè bạn. Nếu tình cờ gặp nhau và nhớ ra sẽ tám nhiều hơn còn type hết ra trong zalo thì “quá lười”. Chúng tôi không kể nhau chi tiết tại sao chia tay, thất tình, tại sao hạnh phúc, được cầu hôn ra sao, đi đẻ mệt sao, bầu nghén sao. Chỉ tóm lại là: khỏe không, buồn không, giờ đã ổn chưa, cố lên nha, phải vui nha, phải hạnh phúc nha, chúc mừng nha. Đọc thì có vẻ hời hợt nhưng không phải, tình cảm dành cho nhau vẫn nhiều như xưa, vẫn quan tâm đến nhau chỉ là với cách khác nhau mà thôi. Chúng tôi hiểu rằng: Mỗi người đều đã quá nhiều thứ phải giải quyết trong cuộc sống của bản thân rồi, nên không kể lể quá nhiều làm bạn mình mệt thêm. Ai cũng có lúc buồn lúc vui. Chỉ cần động viên nhau là quá đủ thay vì “xả rác” lên bạn của mình quá nhiều.
25 – Tôi tập trung cho make-up, dù đêm trước tôi có bị ngộ độc, khóc lóc hay ốm đau hay lên mụn vì ăn uống cẩu thả ra sao thì hôm sau cũng không ai biết, mọi thứ đã được che khuyết điểm và kem nền phủ hoàn hảo. Tôi xuất hiện lộng lẫy và vẫn được khen tươi tắn như mọi ngày.
30 – Tôi tập trung cho skin care, thay tẩy tế bào chết vật lý bằng hóa học. Trị mụn, trị vết thâm, chăm sóc tóc gãy rụng…, ăn uống trong sạch hơn. Và thật hạnh phúc khi dấu tích của những năm tháng sống bê bối cũng đã mờ dần. Cơ thể đã đẹp từ bên trong chứ không còn do cố tình che lấp đi nữa. Điều này làm tôi liên tưởng đến suy nghĩ của bản thân cũng giống như lớp trang điểm, tôi cũng đã không còn cố làm vui ai, đeo mặt nạ rồi buồn phiền. Tôi mỗi ngày, đều tìm niềm vui cho bản thân từ bên trong.
25 – Chúng tôi thức tới 2, 3 giờ sáng để xem những bộ phim ngược càng nhiều càng tốt. Giằng xé tâm trạng, chia tay, khóc lóc, phản bội rồi khen hay, rồi sống với nhân vật cả tuần chưa thoát ra.
30 – Tôi và bạn mình chia sẻ những bộ phim nhẹ nhàng về gia đình, hãy những bộ phim phản ánh tâm lý rất thật như Gumi Cells. Đôi khi vẫn theo dõi những bộ phim đang hot với diễn viên đẹp lung linh, nhưng xem vì giải trí chứ không còn xem để “hành hạ” cảm xúc nữa.
Tôi sắp bước qua tuổi 31… nhanh thôi sẽ là 41. Tôi vẫn đang ngồi đây và sẽ tiếp tục update tháng năm của mình. Không biết 30 và 25 của bạn khác nhau như thế nào? Đừng quên chia sẻ với tôi nhé!