Sau một tháng học đàn online, vì quá mê bài “Ai chung tình được mãi” (Bản do Trung Quân Idol thể hiện) nên mình đã tự lên Youtube search để đánh cho bằng được. Post này dành để kể chuyện xoay quanh “vụ” này, trong đó có một chuyện xảy ra ngoài dự tính là bố mẹ mình “bị ghiền” xem con đánh đàn tới mức mình mắc cỡ luôn!
Một tuần quyết tập xong bài theo Youtube
Sau một tháng học đàn online thì mình thấy mấy đoạn cut của Trung Quân hát “Bình mình ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không…” share trên FB quá chừng, nghe xong mê quá. Sau khi xem bản full trong show In The Moonlight mình quyết tâm phải đánh cho bằng được. Hơn nữa, lúc nào cũng trong tâm thế “sợ bài này hết hot”, post lên FB không ai coi nữa, không được nhiều like nên lại càng có động lực tập sao cho nhanh lẹ nhất (thấy mê like nó tạo cho con người ta sức mạnh to lớn chưa. Hahaha). Thế là trong một tuần mình tranh thủ vừa học đàn ở trung tâm online mà mình có nhắc trong post trước á, vừa xem Youtube của thầy Hùng Music để tập bài này.
Vì chưa hề học tới hợp âm nên một đứa gà mờ như mình không biết đọc Dm, Am gì đó luôn, chưa kể mỗi lần cách rải của thầy lại “ngẫu hứng” khác nhau dù cùng một hợp âm. Thế là mình phải ghi chú lại theo kiểu: La – Đồ – Mi – Lá – Sí :D. Nhìn tớ giấy nó phèn ngố gì đâu luôn. Cứ tập xong hai câu là đánh đi đánh lại, ngày hôm sau sang hai câu tiếp rồi ôn lại câu cũ. Hành trình học đàn 2 trang A4 cũng không có gì vất vả lắm. Chỉ cần tua video tốc độ chậm nhất để n——g——–h———e———T——h———ầ——-y—-G—–i—–ả——-n——g là được. Hahaha.
Học thì mau nhưng lâu là khúc quay video nè. Bài dài 5 phút nhưng mình quay không biết có hơn 100 lần không nữa. Vì cứ quay được 1 đoạn nếu sai 1 nốt là phải làm lại từ đầu, chứ không lẽ ghép các đoạn lại thì sao được. Thế là mình cứ miệt mài ngồi quay vậy từ ngày này qua ngày khác. Chưa kể mình ngựa quá chọn chiếc váy nhung cho mi nhon nên nó nóng má ơi luôn.
Lúc đầu mình thu tiếng trực tiếp từ đàn vào điện thoại. Vì thế phải đóng cửa phòng, kéo hết rèm cửa (vì view chuồng ga nhà hàng xóm xấu quá), bật 2 đèn (cho đủ sáng) và… mặc váy nhung. Đánh được khoảng 1, 2 tiếng là người nóng muốn xỉu, mồ hôi đầm đìa. Mấy hôm đó Đà Lạt động mưa nên trời nực nữa. Đánh được một buổi là đầu bết lại. Thế là lại phải đi tắm gội. Haha. Hành trình này nó gian nan.
Sau đó mình phát hiện ra đàn có ghi âm được nên mình test thử và thấy âm thanh phát ra từ đàn hay cực. Nhưng tiếc là khi rút usb ra để chuyển qua lap thì không còn tiếng pedal nữa. Âm thanh chán lắm.
Thế là mình sáng kiến là sẽ record, sau đó khi hoàn tất thì bấm play từ đàn. Âm thanh phát lại từ đàn rất trong và hay, không có tiếng ồn. Lúc đó mình sẽ dùng điện thoại ghi âm lại âm thanh đó, rồi ghép vào hình (má ơi tuyệt vời). Cách này đã giúp mình thoải mái mở cửa phòng không sợ ồn và… tha hồ bật quạt vù vù cho mát mẻ. Nhưng tiếc là mình chỉ sáng kiến ra điều này sau 5, 6 ngày vã mồ hồi :)))
Cuối cùng sau trăm lần, sau mấy ngày liền mài mông trên ghế, mài tay trên phím đàn và ê hết lưng thì mình cũng đã đánh thành công. Sau khi đánh xong thì não mình nó không còn đơ nữa nên mình thông minh thêm một bước khi quyết định không thu âm bằng điện thoại mà dùng mic chuyên dụng Ánh tặng để thu bằng laptop trên Adobe Audition. Rồi tăng âm lên. Sau đó ghép tiếng và hình rồi làm phụ đề.
Và đây là tác phẩm của mình nè:
Đăng lên Facebook mấy bạn đã từng học đàn rồi inbox cho mình kêu sao siêu dữ vậy, mới học 1 tháng mà đánh vậy thì mai mốt chuyên nghiệp ai chơi lại. Quan trọng hơn là mọi người phục mình quá vì sao đánh được 1 lèo 5 phút vậy mà không sai (Có ai biết đâu mình quay trăm lần). Haha.
Còn giờ là chuyện bố mẹ mình
Sau khi mình đánh thành công thì cho mẹ xem. Nhưng mắt mẹ cũng nheo nheo rồi nên mình phát trên tivi xem cho rõ. Xem xong mẹ mê quá, chiều chiều lại bắt mình phát lên cho mẹ coi. Mình ngại muốn chết nói là thôi tự nhiên để mặt con bự vậy kỳ lắm, nhưng thấy mẹ vui nên cũng chiều mẹ. Lúc nấu ăn mẹ còn khen mình hát hay, kêu mình hát cho mẹ nghe (trời ơi, giọng mình thật sự nó chỉ hơn mấy người tông điếc 1 bậc thôi mà mẹ khen luôn á). Lúc đi chợ mua thức ăn về mẹ còn khoe nay đi vào siêu thị với đi ngang quán cà phê toàn nghe người ta mở “Bình mình ơi dậy đi” của Lê thôi Lê ơi. Mình kêu may mà con tập xong lúc nó đang còn hot. Hihi.
Tới bố mình, mình mắc cỡ hơn mẹ nữa nên dù mẹ nói to mấy lần là để xí con Lê mở cho nghe video Lê đánh đàn nha thì mình vẫn cố lơ lơ rồi trốn mất. Vì mình ngại lắm. Với sợ coi xong bố im im ờ ờ thì mất hứng. Haha.
Nhưng lại vì chiều mẹ, mình đã phát và gửi clip qua zalo cho bố xem. Sau khi xem xong thì như mọi lần khác, mẹ hỏi hay không bố, bố mình lại: Ờ, hay. Hết 😀
Chuyện không kết thúc ở chữ Ờ quen thuộc đó. Mình phát hiện ra nguyên đêm đó, nguyên sáng, trưa, chiều tối hôm sau nữa. Bố chỉ mở video mình đánh nghe miệt mài ở phòng bên cạnh. Tối ăn cơm bố mang điện thoại xuống và… phát cho cả nhà nghe trong bữa cơm. Cảm giác xem mình trong bữa ăn nó thật là… lạ lẫm và khó tiêu đó mọi người. Bố mẹ ngồi khen là lời bài hát này ý nghĩa quá. Bố còn nói: “Hôm sau nhớ hát thêm luôn cho nó hay”. Đúng là vợ chồng ý tưởng giống nhau vãi. Xong mẹ kêu: Lê nó hát bài này hay lắm. Bố bảo: Nếu hát hay thì là con bố. Chứ mẹ hát dở ẹc. Xong mẹ bảo: Ừ thì tui có nói tui hát hay bao giờ đâu. Trời ơi không ngờ bố nhiệt tình vậy luôn mà. Ngại xỉu.
Diễn biến tiếp theo là bố nhắn tin vào group của đại gia đình nhà ngoại (của mẹ mình) để khoe clip đó, nhân tiện không quên quảng cáo mình tự mua đàn này bằng tiền của mình. Haha.
Lúc bố mở nhạc làm mình nhớ tới bác hàng xóm ghê. À mình là hàng xóm của Cá Hồi Hoang Thành Luke đó. Hồi đó mình nhớ cả ngày cứ nghe bố của Thành mở album của Cá Hồi Hoang miết. Nói chung các ông bố là vậy đó mọi người, cách thể hiện có hơi hờ hững nhưng bên trong thì vui thầm (à không, vui nhiều). Haha.
Nên nếu có gì làm được trong cuộc sống, đừng sợ mất hứng khi nhận được thái độ lạnh lùng từ phụ huynh, cũng đừng mắc cỡ như mình. Hãy mạnh dạn khoe nha mọi người. Hãy mang niềm vui to bự đó đến cho ba mẹ chúng ta. Kekeke. Ký tên. Lê Lề Lế Lê.
P/s:
Chuyện 1: Mình đăng video học đàn trên Insta nhiều quá nên một bé học sinh inbox nhờ tư vấn ngành học tại trường có hỏi mình là: Cô là giảng viên dạy môn piano tại trường đại học hả cô. Nghe xong té ngửa. Haha. Biết đâu đây là điềm báo mai mốt mình bỏ dạy báo chí đi đi dạy đàn 😀
Chuyện 2: Na đi khám trong bệnh viện thấy có một cây đàn piano ở sảnh, mỗi ngày các bác sĩ và tình nguyện viên sẽ ngồi chơi cho bệnh nhân thoải mái tinh thần. Na gửi clip đó cho mình. Bảo xem là nhớ tới Lê và cũng vui khi biết mình đi học đàn, thấy mình tìm được đam mê. Mình bảo Na là đúng luôn, lúc đàn là lúc mình thấy vui nhất, không phải nghĩ lung tung gì trong đầu. Tập trung 100% vào giai điệu, ngón tay, nhịp chân… Mình còn ước giá như không phải làm việc để có thể chơi đàn cả ngày. Hihi.
30 tuổi mới tìm được đam mê mà mình thích thật thích. Cũng còn sớm chán. Hén!
Niềm vui vô tư của cô gái 31 tuổi cũng đầy ắp sự đáng yêu, trong trẻo như thiếu nữ 16 tuổi.
Cho nên tìm được niềm đam mê, làm được điều mình thích thì không bao giờ là muộn cả!
Bố mẹ thì luôn đồng hành với con cái. Nhưng mỗi người lại có cách thể hiện khác nhau. Điều này từng được một cô bé 3-4 tuổi khám phá qua bài hát “Ai thương con nhiều hơn” của tác giả Vũ Hoàng đó nha 🙂 Vậy là cô Lê chưa nghe qua bài này rồi nè.
Hihi. Dạ tìm được đam mê là một hạnh phúc anh hen