Chào bạn, hôm nay mình muốn dành một góc nhỏ của “Đi đổ rác cùng Lê” để sáng tác những mẩu chuyện nhỏ. Chuyện thường ngày về một cô gái thích đi dạo, đứng trên cầu cô được trò chuyện với những người xa lạ hay ho. Bạn có thể follow mục Sáng tác, hoặc Chuyện trên cầu nếu thấy hứng thú nhé. Cảm ơn bạn đã ghé chơi với mình!
Khi ai đó chia sẻ nỗi sợ với bạn, hãy đồng cảm để thương họ hơn
Đi đổ rác cùng Lê
Chuyện trên cầu – P1 – Thế bà sợ điều gì?
Sáng nay cô lại đi dạo ra cầu. Trên đường đi cô gái gặp bà bán xôi quen, bà hỏi cô:
– Nay ăn xôi không con ơi?
Cô vui vẻ chào bà rồi ngồi xuống chiếc đòn thấp tủn, cái bụng mỡ làm cô hơi khó chịu nhưng không sao, được nói chuyện và gặp bà sáng sớm như vậy thật là vui.
-Vẫn như cũ hả con?
Cô ngạc nhiên:
– Úi, bà vẫn nhớ con luôn ạ, lâu lắm con mới ghé mà.
Bà cười hạnh phúc nhưng mắt và tay thì vẫn đang gắp topping.
– Chứ sao nữa, do bà bán bằng đam mê á con, làm việc gì cũng vậy, mình bỏ tâm bằng tình yêu thì sẽ nhớ khách thích gì.
Hơi ngớ ngẩn nhưng không hiểu sao điều đầu tiên nghĩ ra trong đầu cô lúc này lại là “Bà có phải cung Ma Kết không ạ”. Hahaha. Đúng là khùng thật! Tiếc là những người thế hệ của bà làm sao biết mình sinh chính xác ngày nào, như bố mẹ cô cũng vậy, toàn là gần tới tuổi đi học mới nhờ người làm giấy khai sinh cho. Lí do muốn hỏi bà cung hoàng đạo vì bà nói giống y như câu mà cô hay dặn học trò của mình khi đi dạy, rằng làm gì cũng hãy xuất phát từ tấm lòng của mình, như vậy mới nhận lại kết quả tốt được. Thế nên cô tò mò muốn biết bà có phải sinh cùng cung với mình không. Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ và tự cười thầm trong bụng, cô để ý bà không gắp xúc xích cho cô. Bà siêu thật! Do cô thích ăn lạp xưởng hơn. Cô tiếp tục khen bà hoài, câu chuyện vẫn cứ tiếp tục, bà bảo nay bà sẽ về sớm để hầm nồi xương mai nấu nui bán, chiều nhà còn có giỗ bà không nấu kịp. Cô gái ngạc nhiên:
– Ủa bà không phải bán xôi thôi ạ?
Bà tìm cái muỗng để nhét dưới cọng dây thun buộc quanh hộp xôi.
– Con chỉ đi lên cầu vào ngày thứ 2 à? Mỗi ngày bà bán một món mà.
– Ơ, thật hả bà? Bà nói thật hở? Vậy mà trước giờ con chỉ ăn xôi của bà, vậy là con có số chán đời vào ngày thứ 2 hoài hả ta?
– Dùng từ gì mà nghe oải chè. Mới mấy mươi tuổi mà cứ đòi chán đời, buồn đời
– Hihi, con quen miệng á bà. Chớ thật sự cũng không chán lắm, chán sơ sơ thôi. Vậy bà bán mấy món vậy bà? Con quen anh bán cơm kia, ảnh làm menu 7 món, rốt cuộc ai hay đi ăn thứ nào là cứ phải ăn món đó hoài, ảnh phát hiện ra thế là làm thành 8 món, sau này là 10 món luôn, để dù có đi vào thứ 2 hoài thì vẫn được ăn món khác xoay vòng ớ bà.
– Bà làm vậy mới biết có người chán đời vào thứ 2.
– Hứ – Cô liếc mắt hờn hờn yêu với bà – Bà cứ chọc con hoài.
– Vậy sao con chán đời vậy con?
Biết mà câu chuyện dài vậy thì nãy cô ăn trong dĩa luôn cho rồi. Nói bà bỏ xôi trong hộp xốp, thế là giờ lại mở hộp ra ngồi ăn tại chỗ luôn vì… quá ham tám chuyện với bà.
– Dạ… thật ra là con có một người bạn. Người ta tâm sự với con rằng hồi xưa có một lần đi gặp bạn bè của con, mà tới giờ mỗi khi nghĩ tới họ vẫn thấy ám ảnh, vì người ta phải làm việc họ không thích. Nghe xong con thấy buồn, vì con không ngờ chuyện đó làm bạn áp lực tới bây giờ luôn, con muốn nói với người ta là trong đời mình sẽ gặp người này người kia mình không thích, cứ nghĩ bình thường như đó là gặp người lạ rồi quên đi là xong. Với nhiều khi bạn con bày mấy thứ đó để không khí vui vẻ chứ đó cũng không phải tính cách của các bạn thường ngày nữa.
– Rồi con có nói ra vậy không?
– Dạ con có nói mà ngắn gọn hơn, mà thật ra con cũng không nhớ rõ lúc đó con nói gì nữa do con bận buồn vì… con thấy người ta không nên ám ảnh chuyện đó.
– Rồi sao nữa? – Bà đang ngồi lau mấy cái dĩa cho khô nước.
– Dạ thấy con im lặng nên người ta kêu mai mốt dắt con đi chơi gì vui vui. Do con là người mau quên nên sau đó con hồn nhiên vui vẻ lại liền. Mà chuyện này xảy ra từ lâu rồi bà, còn hôm nay con buồn vì con phát hiện ra một điều khác.
– Là con thấy con sai hả?
– Ủa sao bà biết ạ?
– Thì người ta hay buồn khi thấy mình sai.
– Dạ… giờ con và bạn đó đã không còn chơi với nhau lâu rồi, mấy nay con mới nhận ra một điều là đáng lẽ lúc người khác mở lòng chia sẻ nỗi sợ hãi của người ta thì con nên đồng cảm, thương họ nhiều hơn. Con nên nói là: Đúng rồi, nếu là con thì con cũng ám ảnh. Đằng này con lại muốn người ta phải suy nghĩ như mình.
– Do con phát hiện con cũng sợ này kia đúng không?
– Bà, con vừa nghĩ ra cái này mắc cười lắm, nhìn bà cứ giống ông Bụt đang hóa thân bà bán xôi ớ. Dạ… còn chuyện của con thì con thấy con cũng có quá chững nỗi sợ, sợ độ cao, sợ bị bỏ rơi, sợ im lặng, sợ đám đông, sợ gặp người lạ… đủ thứ hết. Con nghĩ nếu con kể với ai về nỗi sợ của mình thì chắc con cũng vậy, mong người ta sẽ đồng cảm và thương con, giúp con vượt qua thay vì trách móc, khinh thường hay bắt con… không được sợ nữa.
– Ừ, nhưng cũng không sao cả. Người bạn đó đã giúp con hiểu ra bài học hay ho này rồi đó, nên con không cần thấy có lỗi mãi, hãy sửa sai khi gặp những người khác. Mà con cũng đừng có buồn hoài hay thấy có lỗi hoài vì một lỗi sai của mình. Giống như con cũng không muốn bạn con ám ảnh một chuyện hoài đó, thì con cũng đừng thấy áy náy hoài chỉ vì chuyện này. Và nếu tình cờ gặp lại bạn này, con có thể nói cho họ biết cảm nghĩ của con.
– Dạ con ước vậy á, mà bà, sao bà giống cô giáo vậy? Bà cũng nói dài… y như con. Hehe.
– Ừ bà là cô giáo đó. Bà ước mơ được bán buôn gặp gỡ nhiều người nên sau khi bà về hưu thì bà đi bán vậy nè.
– Trời, bà xịn vậy. Vậy bà có sợ gì không bà? Bà mong người ta thương bà, đồng cảm với nỗi sợ nào của bà vậy?
– Bà sợ không còn được ai nhớ đến, sợ một ngày nào đó không đi bán được nữa. Con bà bảo là nghỉ ngơi đi cho khỏe, nhưng thật ra tới lúc nghỉ ngơi thấy mình bị vô dụng, đó cũng là nỗi sợ đó con.
– Nhưng con cũng thích ba mẹ con nghỉ ngơi.
– Ừa khó nói lắm con, vì bà muốn mọi người thấy bà đang sống, chứ không phải là gánh nặng cho ai hết, với đi bán vậy cũng vui mà, bà biết bà còn khỏe.
– Nhưng do cơ thể bà nó lên tiếng rồi, nó kêu nó đau lưng, nó buồn ngủ, mà bà không chịu nghe thôi.
– Ừa, con lại đang muốn mọi thứ theo ý của con đó, lại không thông cảm, thương bà đó. Thấy chưa, con chưa có học được bài học đó đâu.
– À quên quên, vậy bà thích con cái của bà và con sẽ nói gì ạ? Chắc là kiểu hỏi thăm hôm nay đi bán có gì vui, gặp ai thú vị, rồi ủng hộ bà phải không bà?
– Ừ đúng rồi đó, vậy có phải vui vẻ không? Bà chỉ cần vậy thôi.
– Dạ, khó bà ha, mỗi người lại có cách suy nghĩ khác nhau.
– Ừ nên con đừng bắt người khác phải như con nghĩ.
– Dạ con biết rồi. Nếu giờ ai chia sẻ ám ảnh của họ, con sẽ thấu hiểu và đồng cảm với họ hơn xưa nhiều rồi, còn thương họ nữa. Thật ra lúc nào con cũng thương mọi người hết, chỉ có điều hiểu chưa đúng lắm về người khác. Nhưng con cũng mong người ta sẽ thông cảm cho những nỗi lo lắng của con, chỉ cần động viên thôi là đủ làm mình an tâm vượt qua mọi sợ hãi rồi bả hơ. Con con nít bà hơ.
– Ừ, nếu vậy người ta mới tôn trọng nỗi sợ của con được. Mà con suy nghĩ được như vậy thì không phải con nít đâu, bà thấy con chững chạc trong suy nghĩ hơn rất nhiều người nè.
– Dạ… con cảm ơn ông trời ghê. Cho con gặp bà đúng hôm nay. Mà bụng con nó thở không nỗi luôn vì cái ghế này á bà. Bà ngồi vậy có đau đầu gối hông? Hôm sau con mua tặng bà cái ghế xếp cao cao nha, à mà vậy thì cúi xuống gắp thức ăn lại mỏi lưng bà hén. À mà chắc bà cũng thấy cái ghế này hợp nhất với bà rồi phải ko bà? Hehe.
– Ờ, chứ sao nữa. Mà nay con ngồi xổm được rồi ha, đợt trước thấy còn phải cầm dĩa đứng ăn xôi mà.
– Trời bà lại nhớ quá siêu tiếp, nhờ chăm tập thể dục đó bà, con tập hoài cái bụng xẹp bớt nên con ngồi được vầy luôn. Hay bà ha. Mà nãy con nghĩ sáng nay con sẽ đi dạo dạo thơ thẩn suy nghĩ về chuyện này. Tự nhiên gặp bà thích ghê.
– Ừ, bà là bà Bụt của con mà
– Dạ bà cho con gửi tiền nha, hy vọng đợt sau con sẽ “chán đời” vào thứ khác để được thử món khác của bà. Hé hé.
– Nữa, bỏ mấy cái chữ buồn chán đó đi giùm. Nhớ bà hoặc muốn thử thì cứ ra ăn nha.
– Bà ơi, cho tụi con ba cái xôi bánh tiêu.
Có mấy bạn sinh viên ghé tới mua xôi. Hôm nay nắng đẹp thiệt.
Đón đọc phần 2…
_______________________________
Bài hát yêu thích
Hôm nay mình đang thích nghe bài này.
Giờ là lúc nhìn lại, xem một năm vừa trải qua. Buồn vui thế nào. Giờ là lúc nhìn lại, xem một năm vừa trôi qua. Buồn vui thế nào, có giận hờn có thứ tha. Hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô. Như lúc ban đầu. Dù là như thế nào. Dù mọi điều đã có ra sao. Chỉ cần ngoảnh lại. Một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công, thất bại. Chỉ là chuyện đã cũ thôi. Đón chào năm mới.
1 thought on “Chuyện trên cầu – P1 – Thế bà sợ điều gì vậy ạ?”